“Nô tài tuân chỉ.” Mắt lão của Tô Xuân Vinh sáng lên, Hoàng Thượng thật sự đổi tính rồi à? Hy vọng Hoàng Thượng không làm bừa, nếu Ngài ấy thật sự đổi tính, giang sơn Đại Chu sẽ có hy vọng.
Vốn đang lom khom, ông đứng thẳng ưỡn ngực, lên tinh thần bước đến gần những văn võ đại thần, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lướt qua từng người.
Biểu cảm của những văn võ đại thần này cũng khác nhau, trong lòng không có điều mờ ám thì sắc mặt bình tĩnh, ngược lại thì ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Tô Xuân Vinh, trong lòng bọn họ đều buồn bực, rốt cuộc Hoàng Thượng lại làm trò gì đây?
Tô Xuân Vinh đi một vòng, rất nhanh đã quay lại thấp giọng bẩm báo: “Hoàng Thượng, tất cả đều rất chỉnh tề.”
“Cái đệch…” Diệp Khôn không nhịn được văng tục một câu, vẻ mặt tràn đầy thất vọng, muốn tìm cớ để kiếm bạc, ai ngờ các đại thần này không cho anh cơ hội, trong lòng rất khó chịu.
Anh không biết, mỗi ngày đại thần thượng triều gặp vua, ai dám tới trễ? Nhẹ thì đánh mười mấy trượng, nặng thì mất chức chém đầu, ai dám lấy đầu ra làm trò đùa chứ?
Còn ăn mặc chỉnh tề, đó không chỉ là uy nghiêm của người làm quan, mà còn là danh dự cá nhân, đương nhiên ai cũng muốn có diện mạo chỉnh tề, khoe ra dáng vẻ người làm quan, Diệp Khôn muốn moi móc điều này của bọn họ, quả thật không khác gì tìm xương trong quả trứng gà.
“Có việc thì dâng tấu, không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/1865015/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.