Diệp Khôn lộ ra nụ cười vô cùng ngây thơ, rung đùi đắc ý nói: "Quan quan tuy cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."
Cung Thanh Nhi không khỏi liếc anh, nhìn ngươi nho nhã lễ độ như vậy lại không đứng đắn chút nào, tuy nàng biết anh đang cợt nhã bản thân, nhưng trong lòng không giận được, chuyện này khiến nàng cũng cảm thấy kỳ lạ.
"Được rồi, được rồi, Lưu Hương Các kia thục nữ nhiều không đếm xuể, ngươi cứ qua đó tìm bạn đi, bảo đảm sẽ có vô số người giành nhau ngã vào lòng ngươi."
Nghĩ tới gã này lại dây dưa với năm kỹ nữ ở Lưu Hương Các kia, trong lòng nàng ta cảm thấy rất khó chịu.
Thời đại này, những văn nhân mặc khách kia lấy chuyện trà trộn vào lầu xanh làm thú vui tao nhã, nhưng bọn họ càng say sưa hơn với chuyện nạp hoa khôi hàng đầu trong lầu xanh làm thiếp. Bản thân nàng ta cũng tự thấy đây là thú vui nhã nhặn, nhưng trong lòng nàng ta đối với chuyện gã này đi đến những chỗ kia lại cảm thấy khó chịu.
Diệp Khôn ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác: "Cung tiểu thư, tại hạ là thật lòng muốn cùng tiểu thư hợp tác kiếm tiền, không biết Cung tiểu thư cảm thấy có hứng thú hay không?"
Cung Thanh Nhi gật đầu, nếu trước đó nàng ta còn lo lắng đủ thứ nhưng từ sau khi Hoàng Thượng thưởng ban tên cho hắn là “Tích Hoa công tử” thì hết thảy mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng.
Khắp thiên hạ này không biết bao nhiêu người cầu được bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/196531/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.