Diệp Khôn vô cùng thoải mái, Đổng Cát Tân đúng là bạn tri kỷ, giống như biết rõ tâm tư của anh đây, ông khen như đã tâng bốc Tích Hoa công tử do anh “tạo” ra lên đến tận trời, đúng là anh em tốt.
Ai, không đúng, ông là nhạc phụ đại nhân của anh đây, may mắn anh đây là chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn, nhạc phụ đại nhân ông cũng phải nghe lời anh đây, ha ha ha.
Một đám đại thần dồn dập phụ họa, liên tục tán thưởng Tích Hoa công tử văn từ có một không hai, bậc thầy trăm năm khó gặp, muốn kiểu lời nịnh hót tuôn ra ngợp trời, Diệp Khôn muốn không cười cũng khó.
Đám đại thần này đều là những tay lõi đời am hiểu quan sát sắc mặt của người khác. Bọn họ chỉ nhìn vẻ mặt đó của Hoàng Thượng đã biết, ai dám làm trái lại chắc chắn sẽ khiến long uy giận dữ, cho nên cứ xuôi theo dòng là tốt nhất. Hơn nữa, Tích Hoa công tử người ta cũng đúng là có bản lĩnh, chỉ riêng kiểu chữ Hành do tự mình sáng tạo đã khiến người ta thán phục không ngớt.
Đương nhiên, trong lòng bọn họ càng lúc càng khó chịu đối với Binh bộ Thượng Thư Đổng Cát Tân, lão già ông đã cướp hết cơ hội tâng bốc của mọi người rồi, đúng là đáng ghét.
Diệp Khôn tâm trạng vô cùng vui sướng, anh đứng lên nói: "Tốt, kỳ tài hiếm có như vậy đúng là may mắn của Đại Chu ta, trẫm sẽ ban danh hiệu cho Tích Hoa công tử!"
Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường ồ lên, Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/196532/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.