Tiểu nha đầu chạy ra thật xa mới dừng lại, sau đó vỗ vỗ lồng ngực vẫn còn phẳng phiu, chưa dậy thì của mình, còn con tim thì đập thình thịch không dứt.
Nàng ta vì nôn nóng, vừa mua được vải liền vội vàng xông ra ngoài nên mới va phải người ta, ấy thế nhưng vị công tử đó không những không trách cứ gì mà còn nói đó là lỗi của hắn, rồi xin lỗi nàng nữa, người ta dù gì cũng mang thân phận công tử nhưng cách hành xử thì đúng là hiếm thấy.
Vị công tử ấy thật đẹp trai, phong độ ngời ngời, tư thái tao nhã, nụ cười rạng rỡ, có điều ánh mắt của công tử ấy cứ khiến người ta hồi hộp, đỏ mặt một cách khó hiểu, không biết hắn tên là gì nhỉ? Sau này liệu có còn gặp lại nữa không?
"Haizzzz..." Tiểu nha đầu xoay người lại luyến tiếc nhìn tiệm vải Cung Kỳ rồi thở dài một tiếng, sau đó ôm cuộn vải hoa hòa vào dòng người tấp nập.
Tiểu nha đầu có vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng động lòng người, nhưng Diệp Khôn không có sở thích làm chuyện đó với các tiểu loli nên hiển nhiên là sẽ không có hứng thú với nàng ta, anh đi tới đi lui trong cửa hàng vải, trong lòng tính toán xem phải làm gì mới có thể thu hút được sự chú ý của Cung Thanh Nhi.
Mục Hiếu Trung bảo vệ anh nửa bước không rời, còn tám cấm vệ Long Hổ thì đứng bên ngoài cửa tiệm, dù rất muốn vào trong nhưng tiệm vải có rộng cỡ nào đi nữa cũng trông khá là chật chội, huống hồ Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/196550/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.