Lụa mỏng phất phơ trong gió, mỹ nhân nằm nghiêng trên giường như ẩn như hiện, giống như ngắm hoa trong sương mù, mông mông lung lung, càng tăng thêm cảm giác thần bí rung động lòng người.
Diệp Khôn nuốt nước bọt, đầu óc nhanh chóng vận động suy nghĩ, phải làm thế nào để gây được sự chú ý của mỹ nhân đây?
Cung Thanh Nhi không hề biết bên cạnh có con sói háo sắc đang rình mò, nàng ta nằm trên giường nhớ lại chuyện cũ, bất giác thở dài.
Cuộc sống hiện giờ cũng khá tốt, nhưng nhà cao cửa rộng lại thiếu người đàn ông. Nàng ta gả vào nhà họ Liễu ba tháng, tướng công đối xử với nàng cũng không tệ, có điều quá mức cứng nhắc cổ hủ, cả ngày chỉ vùi đầu vào đọc sách, ít khi cùng nàng thân mật, vừa mới cho nàng nếm thử niềm vui trên giường đã đi đời nhà ma.
Phụ nữ trong nhà họ Liễu mắng nàng là sao chổi, còn đàn ông trong nhà thì nhìn nàng vẻ thèm thuồng, ngay cả cha chồng đạo mạo nghiêm trang là thế mà cũng không có chút liêm sỉ nào, cưỡng ép cầu hoan. Vì vậy để bảo vệ sự trong sạch của mình, nàng không thể không rời khỏi nhà họ Liễu tự lập cơ nghiệp riêng.
Haiz, sao số nàng lại khổ như vậy chứ?
Cung Thanh Nhi lại thở dài ngao ngán, những ngày tháng cô độc một mình đúng là một loại dày vò, đương lúc tuổi trẻ nàng cũng không muốn uổng phí thanh xuân như vậy. Có vài người không sợ lời ra tiếng vào dám đến cửa cầu thân nhưng chưa có ai lọt được vào mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/196552/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.