Một hàng mười mấy người nghênh ngang xông vào đại viện Hàn phủ. Dân đầu là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, dáng người cao gầy, khuôn
mặt xem như tuấn tú, chỉ là cái vẻ âm u xấu xa trong mắt kia lại khiến người †a không có chút ấn tượng tốt nào.
Mười người đi sau thanh niên đều là một đám thanh niên mặc đồ đen.
Vừa thấy người dẫn đầu, Băng Nhi liền không nhịn được sợ hãi nói: “Gã... gã là Hàn Nguyên - đệ tử dòng bên của chủ mạch mà?”
Nhà họ Hàn là một đại gia tộc. Trong gia tộc, chỉ tính con cháu họ Hàn thôi là đã có mấy trăm người, hậu duệ trực hệ của các vị trưởng lão trong hội trưởng lão xem như con cháu chủ mạch, những người còn lại xem như dòng bên.
Nếu tách con cháu dòng bên ra khỏi chủ mạch thì bọn họ sẽ thành “chi nhánh” giống như đám người Hàn Mộc.
Đương nhiên, không có bất cứ con cháu dòng bên nào chịu rời khỏi gia tộc. Rốt cuộc thì chủ mạch nhà họ Hàn mới là trung tâm của gia tộc, cũng là nơi tập trung nhiều tài nguyên nhất. Vậy nên rất nhiều con cháu dòng bên đều sẽ nịnh bợ con cháu chủ mạch, để có thêm tài nguyên tu luyện.
Gã Hàn Nguyên trước mắt cũng không ngoại lệ. Gã chính là tâm phúc. của Hàn Thần thuộc chủ mạch nhà họ Hàn.
Hàn Nguyên dẫn một đám người đi vào chỉ nhánh nhà họ Hàn, đi thẳng tới tiền viện, vừa lúc thấy được Sở Hàn Tâm đang đứng ở cửa.
Trong mắt gã hiện lên vẻ kinh diễm sáng ngời. Gã nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thieu-gia-vo-dung-lot-xac/1341736/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.