Hàn Nguyên vừa dứt lời, bên ngoài cửa lớn có bốn tên thanh niên đồ đen nâng cáng đi vào rồi buông xuống giữa đại sảnh.
Trên cáng có một người dính đầy máu tươi đang cuộn người nằm, hơi thở mỏng manh, dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Nhìn người nằm trên cáng một lát, ánh mắt Sở Hàn Tâm chợt cứng lại. “Tam gia!” Người nằm trên cáng chính là Hàn Lôi đi ra khỏi nhà từ lúc sáng.
Giờ phút này, cậu nằm cuộn người trên cáng, trên mình vết thương chồng chất, máu tươi giàn giụa. Dù đang trong cơn hôn mê, cơ thể cậu vẫn cứ thỉnh thoảng run lên. Trong lòng bàn tay phải của cậu còn đang nắm chặt một lệnh bài màu vàng nhuốm máu.
“Cho ta một lời giải thích!”
Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo trên người Sở Hàn Tâm, Hàn Nguyên cảm thấy hơi giật mình.
Gã biết Sở Hàn Tâm đã bước vào Võ Đồ sáu sao, còn mình thì chỉ mới có Võ Đồ bốn sao. Một khi đối phương ra tay, gã liền thua chắc rồi.
Gã đành phải cố gượng cười nói: “Ha ha... Sở cô nương đừng tức giận, thật ra chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi.
Sáng nay, Hàn Lôi cầm kim lệnh gia tộc gây ầm ï trong chủ mạch, còn muốn tự mình xông vào phòng trưởng lão, thậm chí còn đánh bị thương vài tên con cháu trong gia tộc, vậy nên bọn ta mới phái người ngăn lại.
Trong quá trình ngăn lại, vài tên huynh đệ sơ ý ra tay hơi nặng, có điều ta đã măng bọn họ một trận rồi.
Bây giờ ta dẫn Hàn Lôi huynh đệ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thieu-gia-vo-dung-lot-xac/1341737/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.