"Người đâu lôi tên giặc trước mặt ra ngoài chém đi... Nếu tiên sinh đã không hợp tác với người Kim thì Khiết Đan ta sao lại hợp tác với người Kim không biết xấu hổ bội tín.
Gia Luật Vân Yến không cho thanh niên cơ hội lên tiếng, lạnh lùng nói.
Nàng ta dứt lời, một đám quân sĩ Khiến Đan lập tức xông vào, lập tức lôi thanh niên đó ra ngoài.
"Đừng... đừng giết ta, ta chỉ là chuyển lời, thật ra ta là người Hoa Hạ, phụ thân của ta là hữu tướng Đại Triệu, Tân Chân... Đừng giết ta...ta..."
Thanh niên đó chẳng còn chút kiêu ngạo, đắc ý nào nữa, trong mắt chỉ còn lại sự hoảng sợ và kinh hãi, cùng với tuyệt vọng.
Hắn ta không thể ngờ được rõ ràng chuyện có thể hoàn thành rất đơn giản bây giờ lại vì phản ứng của Giang Siêu mà khiến cho hắn ta ngay cả mạng cũng sắp mất. Trong lúc bất lực, hắn ta chỉ đành thừa nhận bản thân là người Hoa Hạ.
Hắn ta hy vọng nể mặt bản thân là người Hoa Hạ, Gia Luật Vân Yến sẽ tha cho hắn ta.
Dù sao, bây giờ Gia Luật Vân Yến dường như vô cùng thân thiết với người Hoa Hạ, từng hành động cử chỉ đều noi theo chủ mới của Hoa Hạ, Giang Siêu.
Nghe thấy lời của thanh niên, trong mắt Gia Luật Vân Yến lộ ra chút do dự, quân sĩ Khiết Đan thi hành cũng quay đầu nhìn nàng ta.
Bởi vì có quân Con Cháu giúp đỡ nên quân sĩ trong quân Khiết Đan vô cùng thân thiết với quân Con Cháu, đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195366/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.