Dù nàng ta vẫn luôn hiểu rõ có lẽ Giang Siêu còn có mục đích khác, nhưng nàng ta vẫn chọn dựa dẫm vào Giang Siêu.
Con người có đôi khi sau khi ỷ lại quá lâu sẽ rất tự nhiên mà tạo thành phản xạ đi ỷ lại.
Người trung niên bên cạnh tên là Hoàng Luân, cũng là một người phụ trách tình báo của Giang Siêu.
Người này đã từng đọc qua đủ thứ thơ văn, cũng xem như một người đọc sách kiến thức đầy mình.
“Công chúa điện hạ, việc này phải do chính ngài quyết định. Tiên sinh nhà ta nói, chỉ trợ giúp, không đề nghị.
Cuối cùng, chuyện có thành hay không là do chính ngài mà thôi.”
Hoàng Luân lắc đầu nói với Gia Luật Vân Yến.
Nói đến đây, giọng nói của ông ta lại thay đổi: “Mấy ngày trước, người Nữ Chân đã qua thăm hỏi tiên sinh nhà chúng ta, mục đích của bọn họ là muốn mời tiên sinh nhà chúng ta liên thủ...”
Ông ta làm Gia Luật Vân Yến đang ngồi trên ghế chủ nhân vội vàng lộ vẻ tò mò.
Người thanh niên đứng yên cũng tỏ ra chờ mong, nhưng vẻ mặt lại rất đắc ý.
Hắn ta biết Hoàng Luân trước mặt là người nào, cũng biết vì sao Gia Luật Vân Yến lại có thể chiếm được một phần ba lãnh thổ.
Nếu như không có quân Con Cháu của Giang Siêu ra tay hỗ trợ, chỉ dựa vào bản thân Gia Luật Vân Yến, muốn phụ quốc là chuyện không thể.
Nhưng bên phía Giang Siêu sau khi nghe chuyện ky binh thảo nguyên xâm phạm có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195368/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.