Ở thành Tây Khánh ở Tây bộ của tộc Khiết Đan cũ, Gia Luật Vân Yến đang ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên thì là tâm phúc trong tay nàng ta, bên cạnh nàng ta là đệ đệ Gia Luật Hồng Nhân.
Ở chỗ ngồi đầu tiên bên trái là một người thanh niên người Trung Hoa hơi mập mạp có bộ râu được cắt gọn gàng trên môi.
Người đang đứng trước mặt là thanh niên người Hoa, tuy nhiên, hắn ta lại mặc quan phục của người Nữ Chân.
Hắn ta kiêu ngạo nhìn Gia Luật Vân Yến đang ngồi trên ghế chủ.
“Công chúa Vân Yến, đề nghị của bệ hạ nhà ta ngài thấy sao.
Đừng quên rằng dù các ngài đã chiếm được một phần ba thổ địa nhưng nền móng của các ngài chưa ổn định, lúc nào cũng có thể bị Đại Kim ta tiêu diệt.”
“Chỉ cần các ngài chịu xuất binh giúp Đại Kim chúng ta đánh lùi ky binh thỏ nguyên, Đại Kim chúng ta đều ý thừa nhận Khiết Đan các ngài phục quốc.
Một phần ba lãnh thổ bị các ngài cướp mất cũng không cần trả lại nữa...”
“Công chúa Vân Yến hẳn là hiểu rõ, nếu như Đại Kim chúng ta thật sự thua thì người xui xẻo chính là các ngài.
Những người thảo nguyên đó có dã tâm rất man rợ. Công chúa hẳn đã học qua điển tích môi hở răng lạnh của Trung Hoa chứ.
“Bản tướng tin chông chúa sẽ đưa ra quyết định chính xác..."
Nói đến đây, tên thanh niên người Trung Hoa này rất chắc chắn, cứ như Gia Luật Vân Yến ở trước mắt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195370/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.