Đợi sau khi kiểm soát được tình hình, vị doanh trưởng của quân Con Cháu vội vàng đi đến trước mặt Giang Siêu.
Phải nói là ở trong sân này, trừ quân Con Cháu ra, thì chỉ có nhóm Giang Siêu và dân chúng là còn đứng.
Bọn họ hoảng sợ nhìn quân Con Cháu trước mặt, trong lòng lo nơm nớp.
Ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
Mọi người thấy vị doanh trưởng kia đi tới thì sợ đến mức chân cũng nhữn luôn.
Ngay khi mọi người tưởng là đối phương sắp bắt bọn họ. lại, thì thấy vị doanh trưởng đi tới trước mặt Giang Siêu, quỳ một gối xuống rồi nói: "Giang tiên sinh, chúng tôi tới muộn, xin ngài thứ tội."
Hắn ta vừa dứt lời, mọi người xung quanh ngạc nhiên, Trương Thanh T¡ cũng sửng sốt. Giang tiên sinh...
Không ngờ Giang Siêu này có thể khiến cho doanh trưởng của quân Con Cháu hành lễ với hắn, hắn có thân phận gì đây?
Hơn nữa, đối phương còn gọi hẳn là Giang tiên sinh.
ở khắp cái Hoa Hạ hiện giờ, người xứng đáng được xưng tiên sinh, còn được quân Con Cháu gọi là tiên sinh, e chỉ có một người mà thôi. Mà người đó, cũng họ Giang.
Cho dù người dân không biết chuyện là thế nào, nhưng họ cũng đoán được người trước mặt là ai rồi.
"Đứng lên đi, ngươi là quân nhân, về sau mấy cái nghỉ lễ quỳ bái này không cần dùng nữa đâu.
Quân nhân thì phải ra dáng quân nhân" Giang Siêu tiến lên đỡ vị doanh trưởng này dậy, rồi vỗ vai hắn ta.
"Vâng... thuộc hạ, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195394/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.