Không ngờ thăng cha này lại không nhận ra Lưu Thúc Bình, còn Lưu Thúc Bình thì sửng sốt nhìn Lưu Thông, trong lúc nhất thời lại bị thăng cháu họ hàng xa này chọc tức đến nỗi không thốt nên lời.
"Lưu Thông, ngươi..." Ông ta đang định nói ra thân phận của mình, nhưng Giang Siêu lại vỗ vai ông ta rồi nói:
"Thúc Bình, ông không cần quản chuyện này nữa..."
Hẳn gọi ông ta là Thúc Bình làm cho Lưu Thúc Bình đang tức giận bỗng sửng sốt, nhưng đáy mắt ông ta lại hiện lên nét mừng rỡ, Giang Siêu gọi tên ông ta, vậy chứng tỏ Giang Siêu sẽ không giận cá chém thớt lên ông ta đâu nhỉ.
Còn Trương Thanh Tỉ ở phía sau nghe thấy Giang Siêu gọi Thúc Bình, nàng ta chấn động, nàng ta nhớ hình như thành chủ của thành Dũng tên là Lưu Thúc Bình.
Hơn nữa, người này chất vấn Lưu Thông, hỏi hẳn ta có biết Giang Siêu là ai không, vậy nam nhân trước mặt đây có khả năng là ai nhỉ?
Hắn không phải là người mà triều đình phái tới giải oan cho bọn họ sao!
Khả năng cao nhất chắc hẳn chỉ là một vị khâm sai thôi nhỉ, thân phận của khâm sai có to đi chăng nữa thì cũng làm được gì.
Trong lúc nàng ta đang nghĩ lung tung, những tên hộ vệ và gia đinh kia đã xông đến trước mặt, đúng vào lúc những hộ vệ gia đinh này chuẩn bị ra tay.
Thì lại thấy sáu hộ vệ sau lưng Giang Siêu tiến lên trước một bước.
Súng lục trên tay bọn họ bản liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195396/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.