Nhắc đến Bảo Khánh Đường, trên mặt Lý Nhị Ngưu mơ hồ có vẻ giận dữ.
Nghe vậy, Giang Siêu cười cười với Lý Nhị Ngưu.
Chắc là ông ta lo lắng cho sự an toàn của hắn.
Rốt cuộc thì tại trấn Bồ Hà, Lưu Thông xem như là địa đầu xà.
Dưới tình huống cách ly, nếu Lưu Thông làm ra chuyện gì khác người thì chắc là không ai có thể ngăn cản được.
Lưu Thông chính là loại người có thể bỏ cả mạng sống vì tiền.
Chỉ là Giang Siêu không quan tâm đ ến một tên Lưu Thông nho nhỏ.
Hắn đã đến đây rồi thì chắc chắn phải nhổ sạch khối u ác tính kia.
“Không sao, chúng ta cùng đi thôi!”
Giang Siêu mặc kệ hơn hai mươi thi thể trong cửa hàng phía sau, quay người bảo Lý Nhị Ngưu dẫn mình đi Bảo Khánh Đường.
Bọn họ vừa đi thì người trốn tránh bên cạnh cửa hàng vội vàng chạy về phía phủ trấn thủ.
Sau khi về tới phủ trấn thủ, gã kể lại chuyện đã xảy ra bên cửa hàng cho tổng quản phủ trấn thủ nghe.
Nghe vậy, tổng quản vội vàng chạy về phía phòng trấn thủ, gõ cửa phòng.
Trong phòng, trấn thủ đang cùng thị nữ mây nghe, từng tiếng khó nghe truyền ra bên ngoài.
Nghe tiếng gõ cửa, trấn thủ tức giận nói: “Chẳng phải ta đã nói là không có chuyện gì thì đừng đi làm phiền ta hay sao? Ngươi mẹ nó muốn chết hải”
“Đại nhân, không ổn rồi, tiểu nhị và hộ vệ cửa hàng gạo nhà ta bị thằng nhãi mới đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195411/chuong-868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.