“Một thăng hai mươi văn, một đấu hai trắm văn. Khẩu trang hai mươi văn một cái, quần áo một lượng một bộ.
Nếu công tử mua nhiều thì có thể bàn lại giá cả.”
Cho rằng gặp được khách hàng lớn, tiểu nhị mặt mày vui sướng giới thiệu.
Nghe vậy, trong mắt Giang Siêu chợt lóe, một luồng sát khí vô hình lan tràn ra xung quanh.
Một thăng gạo khoảng một kí gạo.
Một kí gạo thế mà lại có giá hai mươi văn.
Nếu đổi thành tiền kiếp trước của Giang Siêu thì hai mươi văn khoảng một trăm tệ.
Số tiền mua một đấu gạo khoảng mười kí gạo của bây giờ, có thể mua được mấy đấu gạo ở kiếp trước.
Đối phương lòng dạ hiểm độc đến mức này, thảo nào bá tánh không sống nổi nữa.
Ngược lại với bên này, bên phủ Ninh Châu là miễn phí cung cấp vật tư.
Tới nơi đây, lại bị đối phương bán ra với giá cao, thật sự là khiến sát ý trong lòng Giang Siêu đạt đến đỉnh điểm.
Sâu mọt!
Giang Siêu tuy răng giận dữ, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Hắn nói với tiểu nhị: “Có phải là các ngươi bán mắc quá rồi không? Các ngươi không sợ có người báo hành động của các ngươi với triều đình hả?”
Giang Siêu vừa dứt lời, tiểu nhị mới vừa mặt mày đầy ý cười nói chuyện với Giang Siêu lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên cực kì khó coi. Hắn ta lạnh lùng nói với Giang Siêu: “Xem ra là ngươi không phải đến đây để mua đồ, mà là đến đây để gây chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195412/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.