Không phải bọn họ không muốn xông lên, mà là không dám xông lên, Tín Chức Hoàn cũng không cho bọn họ xông lên, nếu chở quá nhiều người thì tốc độ của chiến thuyền sẽ không tăng lên nhanh được.
Thế này còn để bọn họ trốn thế nào được?
Trên những con chiến thuyền khác, có chiến thuyền thì không cho người Oa lên thuyền, có cái lại chen chúc đầy người Oa.
Người Oa còn dư lại trên đảo có ít nhất khoảng gần bốn vạn người. Trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em, tuy là khi người Oa tới đây có phần lớn không dẫn theo người nhà, nhưng vẫn có một số người vẫn dẫn theo người thân tới.
Chỉ là tới khi gặp cảnh nguy hiểm thì lại không thèm quan tâm ai với ai nữa.
Tiếng khóc la, còn có tiếng kêu thảm thiết bên bến tàu, có người vì để xông được lên chiến thuyền mà xung đột với người đang ở trên thuyền.
Người nhà còn giết chính người nhà của mình.
Thậm chí còn có người dẫn đầu đốt đi mất mấy chiếc chiến thuyền, những người này đều ôm tâm lý nếu đã phải chết thì mọi người cùng phải chết, ngươi không cho chúng ta lên thuyền đi, ta cũng không cho các ngươi đi.
Sau khi xảy ra hỗn loạn, bến tàu lập tức trở thành luyện ngục nhân gian.
Mà lúc này Tín Chức Hoàn đã để cho tay sai lái chiến thuyền gia nhập vào nhóm người chạy được trước kia.
Bọn họ không có pháo, cung tên thì thuộc loại cực nhỏ.
Người Oa chú trọng là chém giết chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195429/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.