Ở nơi cao nhất trên đảo Phổ Đà, Tín Chức Hoàn nhìn thảm trạng của quân hải tặc, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, nửa ngày sau hắn ta cũng không sao phục hồi tinh thần lại được, đây thật là quân Con Cháu bị hắn ta cho răng là không hiểu hải chiến sao?
Thậm chí bọn họ còn không thể đến được bên cạnh chiến thuyền của quân Con Cháu, thế này còn đoàn thuyền thế nào được nữa?
Con cứ tiếp tục xông lên như thế nữa, cái thứ vũ khí kỳ quái kia của người ta cho dù là cách ngàn thước cũng có thể làm nổ tung chiến thuyền của bọn họ.
Chờ cho đến khi vào gần khoảng cách trăm mét kia, quả thực sẽ biến thành mục tiêu sống.
Trong lòng hắn ta bỗng nhiên có một nỗi lo sợ, còn có cả cảm giác cực kỳ phẫn nộ và uất ức.
Từ sau khi hắn ta rời khỏi nước Oa, lòng hắn ta lập tức chất chứa đầy hùng tâm tráng chí, hắn ta tin rằng mình có thể lấy được một mảnh trời ở Hoa Hạ. Hắn ta thậm chí còn có cả dã tâm thâu tóm Hoa Hạ.
Trong đoạn thời gian đầu kia, hắn ta thật sự là đâu đâu cũng thuận lợi vô cùng, không chỉ có thể thu phục được một đám quân hải tặc, còn có thể làm cho binh lực đạt tới độ cao mà xưa nay chưa từng có.
Cho dù là Châu Phủ quân ở trước mặt bọn họ cũng chẳng khác gì con kiến cả.
Bọn họ có thể hành hạ người tới chết tùy thích, bá tánh vùng duyên hải cũng tùy ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195430/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.