Khu dân nghèo nổi tiếng là dơ dáy bẩn thỉu, hoàn cảnh rất khắc nghiệt.
NHưng sau khi Giang Siêu hạ mệnh lệnh phải giám thị nguồn nước, nước mà người dân nghèo dùng đúng ra cũng phải không có vấn đề gì chứ.
Cũng không biết vấn đề là ở đâu, theo lý mà nói, đã qua mấy ngày rồi mà các địa phương khác cũng chưa xuất hiện vấn đề, hẳn là bọn họ đã phát hiện kịp thời và ngăn cản được âm mưu quỷ kế của người Oa rồi mới đúng.
Xem ra, muốn tìm được ngọn nguồn của vấn đề thì phải tự đi hỏi ý kiến người trong cuộc mới biết được.
Giang Siêu đứng dậy chuẩn bị đi đến khu dân nghèo xem thử, chuyện này, hắn nhất định phải tự mình tìm hiểu rõ.
Nhưng khi Giang Siêu vừa chuẩn bị đi ra ngoài đã bị A Sinh ngăn lại.
“Giang đại ca, huynh không thể đi. Để đệ đi hỏi cho, đệ sẽ qua đó... Huynh là xương sống, là trái tim của chúng ta. Nếu như huynh gặp chuyện, vậy chúng ta...”
A Sinh không thể tiếp tục nói được nữa.
Nhưng mắt của cậu cũng đầy quyết tâm.
Suy nghĩ duy nhất trong lòng cậu chính là không được để cho Giang Siêu gặp chuyện.
Dù chính cậu phải mạo hiểm, cũng không thể để Giang Siêu đi mạo hiểm được.
Khi biết người Oa dùng bệnh truyền nhiễm để hại người, cậu cũng đã biết bệnh truyền nhiễm đáng sợ như thế nào.
Dù thôn Kháo Sơn chưa từng gặp bệnh truyền nhiễm, nhưng cậu đã từng được nghe các cụ già kể rằng khi bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195443/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.