Bọn họ thúc ngựa không ngừng nghỉ chạy về Dũng Thành.
Về phía những người Oa mặc áo đen cầm hộp gỗ rời đi, bọn họ cũng không đuổi kịp.
Vừa về đến Dũng Thành, Lý Thắng vội vã chạy đến gặp Giang Siêu.
“Tiên sinh, có lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra rồi...”
Lý Thắng lo lắng nhìn Giang Siêu mà nói câu đầu.
Giang Siêu cau mày, kinh ngạc nhìn đối phương. “Sao vậy?”
Lý Thắng nhanh chóng nói một lượt tin tức mà mình lấy được cho Giang Siêu, Sau khi nghe đến hộp gỗ và cuộc trò chuyện của bọn cướp biển, sắc mặt Giang Siêu trầm xuống trong nháy mắt.
Kiếp trước, đám người kia cũng đã từng đi xâm lược dân tộc Trung Hoa và dùng chiến tranh virus với Trung Hoa.
Lúc ấy không biết có bao nhiêu người Hoa đã chết.
Hắn không nghĩ đến, chỉ một người Oa mà lại dám phát rồ đến vậy.
Nếu hắn không đoán sai, trong mấy cái hộp gỗ đó chắc chăn là bệnh truyền nhiễm gây chết người.
Một khi quân địch thả nó ra, chỉ sợ, cả Trung Hoa đều phải gặp nguy hiểm lớn.
Dù sao, bây giờ là thời cổ đại, điều kiện chữa bệnh vẫn còn hạn chế, khả năng chữa bệnh cũng thấp, thậm chí còn chưa có phương án phòng dịch chỉn chu.
Một khi bệnh dịch bùng phát, có lẽ còn có thể diệt toàn bộ Trung Hoa.
“Lập tức gọi các sĩ quan đến gặp ta... "
Hắn vội vàng ra lệnh.
Bây giờ điều nên làm nhất đó chính là phòng ngừa người Oa khuếch tán bệnh dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195445/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.