Trịnh Thế Dân bị tiếng pháo làm cho tỉnh giấc. Hẳn ta đã mặc xong quần áo và được Hy Nhất giao cho một vạn Bình Nhạc quân để đi phía sau ky binh và đột kích trận địa phía sau.
Dù rất phẫn nộ nhưng Trịnh Thế Dân biết, nếu lúc này hẳn †a dám chống đối thì chắc chắn sẽ bị Hy Nhất giết không chút lưu tình.
Bây giờ bên cạnh hắn ta chỉ có một vạn Bình Nhạc quân, sao có thể là đối thủ của Hy Nhất được.
Rơi vào đường cùng, Trịnh Thế Dân để một vạn Bình Nhạc quân dưới trướng đi về phía sau, còn chính hẳn ta thì vẫn ở lại đại doanh.
Việc nguy hiểm như tham gia chiến đấu, chắc. chản hẳn ta sẽ không nhảy vào.
Còn kết cục của một vạn Bình Nhạc quân này sẽ như thế nào, Trịnh Thế Dân chưa bao giờ nghĩ vì hắn ta cũng không thể nghĩ nổi.
Trước đó hắn ta dẫn đầu ba vạn Bình Nhạc quân, cuối cùng chỉ còn lại một vạn người thì hẳn ta đã biết mình chỉ là một tấm bia đỡ đạn trên tay Hy Nhất mà thôi.
Nhưng lại là một tấm mộc không thể không nghe lời, một khi có hành động gì, kết quả cuối cùng sẽ rất thê thảm.
Nếu ngoan... hẳn ta còn có thể sống lâu hơn một chút.
Cùng lúc ấy, trên trận địa trên đồi, Đông Ly Ưng đã chuyển chỗ chỉ huy đến đối diện Hy Nhất từ lâu.
Khi thấy tiếng pháo. xuất hiện sau lưng Hy Nhất, hắn ta ngạc nhiên dùng ống nhòm nhìn sang thì thấy được Giang Siêu đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195584/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.