Màn đêm yên tĩnh kéo dài rất lâu, bình minh cũng mãi không chịu đến.
Hy Nhất đang đợi bình minh, Giang Siêu cũng đang đợi bình minh.
Khi mặt trời tỏa ra tia sáng màu trắng bạc, Hy Nhất đã rất buồn ngủ sau khi chờ cả đêm. Một loạt các tướng lĩnh và Hoàn Nhan Ngột Thuật ở bên cạnh ông ta thấy rất thất vọng, bọn họ cũng không đợi được Ngân Thuật Khả tấn công.
Hoàn Nhan Ngột Thuật tức giận nhìn về phía trận địa đồi núi phía trước mà giận dữ hét lên.
“Tên vô dụng Ngân Thuật Khả này, cuối cùng hắn ta đang làm gì vậy?”
Tiếng hét này của hẳn ta cũng làm cho các tướng lĩnh xung quanh tỏ ra rất tức giận.
Tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng trên người Ngân Thuật Khả, nhưng tên này lại cứ như mất tích, không có một chút tin tức nào.
Cái thành Phàn Dương bé tí này khó đánh đến vậy sao?
Dù cho không chiếm được thành Phàn Dương, ngươi rút quân về giải quyết quân địch trên trận địa trước mặt trước đã rồi lại tấn công thành Phàn Dương tiếp, khó đến thế sao?
Ngay khi những tướng lĩnh Nữ Chân đang phẫn nộ, đột nhiên, ở phía sau vang lên một loạt tiếng gào thét.
Tiếp theo, bốn phía doanh địa của bọn họ đều nổ mạnh.
Hy Nhất kinh ngạc nhìn về phía doanh địa bất ngờ nổ tung mà vô cùng chấn kinh và không tin nổi.
Ông ta còn cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi.
Ông ta ngay lập tức nhìn về phía trận địa đồi núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195586/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.