Điều mà Phương Bách Phật muốn là nhân lúc cháy nhà hôi của, tiện thể diệt luôn cường địch là Giang Siêu.
Chứ hẳn ta không có ý định chống lại người Nữ Chân.
Chỉ cần có thể gây áp lực cho bên Giang Siêu, khiến cho người Nữ Chân có cơ hội tiêu diệt Giang Siêu, tiện thể cướp bóc Ninh Châu phủ một phen, cuối cùng có thể cướp được các vũ khí tiên tiến và thành quả nghiên cứu của Giang Siêu.
Nhưng hẳn ta nghĩ đến sức chiến đấu và sự dũng cảm của quân Con Cháu, hẳn ta lại do dự rồi đây.
Ngộ nhỡ, quân Nữ Chân cũng không phải đối thủ của Giang Siêu.
Vậy hành động này của hẳn ta khác gì đâm đầu vào chỗ chết đâu.
Các thủ lĩnh của ba thế lực còn lại thấy Phương Bách Phật do dự, bọn họ cũng do dự.
Nhưng mà, một kẻ tên là Bao Đạo Nhân trong đám đó nói với Phương Bách Phật:
"Phương giáo chủ, nếu đã tới rồi thì không còn gì mà do dự nữa, chúng ta có mười vạn người, ta tin chắc rắng quân Con Cháu không đủ quân để ngăn chặn chúng ta đâu, ra tay đi...
Nghe Bao Đạo Nhân nói xong, vẻ do dự trong mắt Phương Bách Phật dần chuyển thành hung ác, đúng vậy, chính hắn ta đã bảo là phải chiến một phen, giờ còn do dự cái gì chứ.
Hét to một tiếng, Phương Bách Phật chỉ huy liên quân bốn bên là Vĩnh Nhạc quân xông vào địa giới Ninh Châu phủ, nhưng vừa đi vào Ninh Châu phủ, bọn hắn đã bị chặn lại ngay trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195600/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.