Hy Nhất tin rằng Ngân Thuật Khả sẽ dẫn theo đội quân của mình đánh úp quân Con Cháu, chắc chắn có thể vây quân Con Cháu cả đẳng trước lẫn đăng sau.
Trực tiếp tiêu diệt trận địa phía trước.
Nhưng bây giờ hẳn ta cần thời gian, những trinh sát leo tường lẻn vào thành không có cưỡi ngựa, bọn họ lẻn vào mà.
Còn có lẻn vào được không, Hy Nhất cũng không chắc chản, nhưng hẳn ta phái rất nhiều người lẻn vào, nên thể nào cũng sẽ có một hai người lẻn vào được.
Từ đây đến thành Phàn Dương, cho dù đi nhanh cả ngày lẫn đêm, ít nhất cũng phải mất một đến hai ngày.
Nếu không quen đường, có khi còn bị lạc.
Nhưng dù thế nào đi nữa, ít nhất là sau ba đến năm ngày Ngân Thuật Khả có thể đưa quân tới đây rồi.
Khi đó sẽ là ngày tận thế của quân Con Cháu, Hy Nhất không vội, hắn ta đợi được, ba đến năm ngày thôi mà.
Chỉ cần tiêu diệt quân Con Cháu trước mặt, thì quân Con Cháu ở cả Ninh Châu phủ sẽ không thể chống lại bọn hẳn được nữa.
Hản ta ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đồi văng vẻ, khóe miệng nhếch ra tia mỉa mai.
Quân Con Cháu ẩn nấp ở đó có lẽ không biết rằng tử vong sắp đến nhỉ.
Bên kia ngọn đồi, Đông Ly Ưng và Nam Minh Chinh đang nhìn quan sát quân địch ở phía trước, vẻ mặt hai người ngưng trọng.
"A Ưng, với số quân hiện giờ của chúng ta, thì chỉ đủ để ngăn địch thôi, không thể tiến hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195602/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.