"Các huynh đệ, hiện giờ chúng ta đang phải đối mặt với tình cảnh cực kỳ khó khăn, quân địch đông hơn chúng ta bốn năm mươi lần, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể để mất thành Phàn Dương, một khi thành Phàn Dương thất thủ, thì Ninh Châu phủ của chúng ta sẽ để cho bọn người Kim đoạt mất."
"Các đồng bào phía sau chúng ta, các đồng đội ở tiền phương đều sẽ bị người Kim làm hại, giờ đây, điều mà chúng ta có thể làm chính là tử thủ ở đây, cho dù tất cả chúng ta đều chết trận, cũng tuyệt đối không thể cho người Kim bước vào thành Phàn Dương một bước..."
Bắc Quỳnh Lãnh đứng trên tường thành, nhìn chúng quân Con Cháu ở trước mặt rồi nói.
Ánh mắt hắn hừng hực ý chí chiến đấu, cùng với hận ý và sát ý đối với người Nữ Chân.
"Đội trưởng, huynh nói đúng, cho dù chết trận, chúng ta cũng tuyệt đối không nhường một bước, vì sự an toàn của chiến hữu, vì đồng bào phía sau chúng ta, chúng ta chết trận cũng không lùi bước, chiến..."
"Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng với người Kim...."
Quân Con Cháu hừng hực ý chí chiến đấu. Khí thế lập tức dâng lên cao cực kỳ.
Bắc Quỳnh Lãnh nhìn ý chí chiến đấu của chúng quân Con Cháu, ánh mắt hắn ngưng trọng nhưng cũng vui mừng.
Hắn quay đầu nhìn ra Bình Nhạc quân đang làm máy ném đá ở ngoài thành, đáy mắt ánh lên tia lo lắng.
Ngày mai sẽ là một trận chiến ác liệt, không biết khi nào viện binh mới tới được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195604/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.