Hoặc là hắn ta có thể nhận được kết quả mình muốn từ chỗ Hi Nhất, để tránh Hi Nhất buộc hắn ta đi chịu chết.
Hi Nhất quay lại nhìn Trịnh Thế Dân, rồi nhìn về đội quân máy băn đá phía sau mình, vốn định dùng máy bắn đá để tấn công thành, nhưng bây giờ chắc là có thêm tác dụng khác nữa.
Máy bắn đá phối hợp với đạn pháo của Trịnh Thế Dân, dù không thể nổ được phần nào đồi núi, thì cũng có thể nổ chết quân Con Cháu trên đồi núi nếu bắn liên tục.
Ông ta lạnh nhạt nhìn Trịnh Thế Dân, nói: “Ra lệnh cho bộ binh của ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đưa hết đạn pháo của các ngươi đến đội quân máy bắn đá phía sau, chờ mệnh lệnh của bổn soái..."
Nghe vậy, Trịnh Thế Dân giật mình, rồi nhanh chóng phản ứng lại, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.
Tuy rằng pháo cối mìn tre của hắn ta không bắn ra xa được, nhưng mà máy bắn đá của Hi Nhất có thể bắn đạn pháo lên trên đồi núi.
Nếu đạn pháo nổ tung trên đồi núi thì đám người núp trên đó sẽ bị nổ chết.
Trịnh Thế Dân gần như có thể thấy được cảnh đám quân Con Cháu bị nổ đến kêu cha gọi mẹ.
“Đại soái cao minh, làm vậy thì cho dù có nhiều người hơn nữa núp trên đồi núi thì cũng có thể xử lý cả ổ.
Ha ha, có lẽ quân Con Cháu không ngờ được là sẽ gặp được người tài như đại soái vậy...”
Trịnh Thế Dân nịnh nọt một hơi rồi vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195618/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.