Bên ông ta có một vạn ky binh.
Năm hướng khác, mỗi hướng có sáu nghìn ky binh cộng thêm bốn nghìn binh khác.
Đại quân của Hi Nhất đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh thì đến chỗ của Trịnh Thế Dân.
Thấy Trịnh Thế Dân mặt mày khó coi, rồi lại sợ hãi nhìn ra đồi núi phía trước, trong mắt Hi Nhất lập lòe ánh sáng.
“Trịnh công tử, ngươi định sợ chiến bỏ chạy hả?”
Giọng nói của Hi Nhất vang lên sau lưng Trịnh Thế Dân.
Trịnh Thế Dân giật mình quay đầu lại nhìn, trên mặt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi.
Tuy rằng hắn ta có ý định chạy trốn, nhưng mà hắn ta chạy trốn được hả?
Trước mặt người Nữ Chân, hắn ta yếu ớt đến đáng thương.
Nếu bây giờ hắn ta quay người bỏ chạy, thì chắc người đầu tiên muốn giết hắn ta là Hi Nhất.
Hắn ta có chút hối hận về quyết định đầu hàng Hi Nhất.
Sự mạnh mẽ của quân Con Cháu khiến cho vật hi sinh là hắn ta sợ hãi.
Lúc nãy hắn ta còn rất đắc ý, cho rằng kỹ thuật đạn pháo bên mình dù không bằng bên quân Con Cháu, thì cũng có thể gây tổn thất lớn cho quân Con Cháu, thậm chí còn có thể hóa bị động thành chủ động.
Hắn ta nghĩ hay lắm, nhưng mà hiện thực lại tát mạnh hắn †a một cái. Đạn pháo của quân Con Cháu đâu chỉ tốt hơn bọn chúng một chút, thật sự là khác nhau một trời một vực mới đúng.
Đám pháo cối mìn tre của hắn ta băn không tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195621/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.