Đại quân tổng cộng tám vạn, có thể tiến hành tấn công quân Con Cháu bất cứ lúc nào.
Ở trăm dặm phía trước, quân Con Cháu xây dựng vài mặt trận.
Đông Ly Ưng lựa chọn nơi đây chặn đường kẻ địch là vì lên phía trước nữa là đồng bằng, không thích hợp để chặn đường.
Nơi đây địa thế phức tạp, chủ yếu là đồi núi, quân Con Cháu chỉ cần dựng thêm vài mặt trận là có thể kéo dài tuyến phòng thủ ra mấy trăm dặm, kể cả khi chỉ có bốn vạn binh.
Tại một mặt trận, trong phòng chỉ huy, Đông Ly Ưng và Nam Minh Chinh đang xem xét tình hình tiền tuyến.
Lúc này, có người từ bên ngoài phòng chỉ huy bước nhanh vào. Thấy Đông Ly Ưng và Nam Minh Chinh, tên tướng lãnh vội vàng chào kiểu quân đội, rồi nói: “Báo cáo tư lệnh, tham mưu trưởng, tiểu đoàn mười lăm phía bên phải báo tin là có một đội liên quân khoảng năm vạn quân Bình Nhạc và ky binh Nữ Chân đang tiến về hướng thành Phàn Dương, tiểu đoàn trưởng hỏi là có cần đi chặn đường hay không?”
Nghe hắn ta báo tin, Đông Ly Ưng và Nam Minh Chinh nhíu mày.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía giữa bản đồ.
Bọn họ cùng nhau đi tới trước bản đồ, chỉ phía bên phải bản đồ. Sau đó, Đông Ly Ưng nói với Nam Minh Chinh: “Hi Nhất quả nhiên là định phái binh đánh lén thành Phàn Dương.
Ông ta muốn chặn đường lui của chúng ta, và muốn lợi dụng các mặt trận dài không thể chia quân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195627/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.