Có điều, với chiến thuật từng học từ Giang Siêu, cộng thêm trang bị tiên tiến của quân Con Cháu, ngay cả ky binh muốn đột phát tuyến phòng thủ cũng rất khó.
Bên kia, Trịnh Thế Dân dẫn quân đi đường phía bên trái, một đường tăng tốc tới trước mặt trận quân Con Cháu.
Trước mắt là vùng đồi núi cao ba bốn mươi mét, giữa vùng đồi núi là thung lũng rộng bảy tám mươi mét, là con đường duy nhất đi qua vùng đồi núi.
Tuy rằng có thể hành quân trên đồi núi, nhưng mà đồi núi cao ba bốn mươi mét không thích hợp với ky binh, dù là bộ binh thì cũng rất khó đi.
Hắn ta chỉ có thể lựa chọn đi đường thung lũng rộng bảy tám mươi mét kia. Cái loại địa hình này gần như chỗ nào cũng có tại nơi đây.
Trịnh Thế Dân nhíu mày nhìn lên trên đồi núi, mơ hồ thấy được cây cối hoa cỏ, có điều cây cối hoa cỏ rất thưa thớt, hắn †a chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là có thể thấy đến cuối cùng.
Hắn ta cảm thấy hơi lạ, tình báo nói là quân Con Cháu đang chặn đường bọn họ tại khu vực này. Nhưng mà hắn ta không hề thấy bóng dáng quân Con Cháu.
Hay là quân Con Cháu đã rút về Phàn Dương thành rồi?
Nếu là như thế thì bọn họ cứ tăng tốc đến Phàn Dương thành, trực tiếp bao vây quân Con Cháu trong thành, và quân Con Cháu sẽ thành cá trong chậu.
Đại quân hai mươi lăm vạn người, dù là bao vây cũng có thể bao vây chết quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195625/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.