Chẳng qua, bây giờ Giang Siêu cũng không có dự địch diệt Viên Triệu, hơn nữa tạm thời cũng không có sức lực để suy nghĩ chuyện này.
Hơn nữa, vốn dĩ hắn đối với Tống Yên cũng có hảo cảm, nói ra nàng cũng xem như là một người đáng thương.
Tuy có được sự sủng ái của phụ vương và huynh trưởng nhưng vì lợi ích, mà phụ vương và huynh trưởng vẫn không hề do dự bán đứng nàng.
"Vương gia trái lại có một màn tính toán hay, nhưng mà Viên Triệu có thể tồn tại không thì không phải là ta có thể nói được... Ông tự biết mà lo liệu đi!"
Lạnh lùng nhìn Nguyên vương Triệu Tín một cái, Giang Siêu đứng dậy quay người rời khỏi đình nghỉ mát.
Nguyên vương ở phía sau nhìn Giang Siêu rời đi, thần sắc trong ánh mắt thay đổi nhanh chóng.
Lúc này, Tống Chân xuất hiện ở sau lưng Nguyên vương, nhìn bóng lưng rời đi của Giang Siêu, hẳn ta hỏi phụ thân của mình: "Phụ vương, chúng ta cứ cho hắn rời đi như vậy sao! Có cần...?"
Nói đến đây, ánh mắt của hắn ta lộ ra vẻ thâm hiểm.
Tuy hắn ta rất bội phục Giang Siêu nhưng liên quan đến lợi ích là sự tồn vong của thế lực Viên Triệu thì hẳn ta vẫn biển hiện ra sự quả quyết của bản thân.
Tương lai Giang Siêu chắc chẳn sẽ trở thành mối nguy hiểm nhất của Viên Triệu, hoặc là bọn họ sẽ quy phục Giang Siêu, hoặc là chính là bị Giang Siêu tiêu diệt.
Dù sao bọn họ cũng là hoàng thất Đại Triệu, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195648/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.