Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Siêu có chút kinh ngạc, hẳn thật sự không có ý khác chỉ là nhất thời không biết nên xử lý mối quan hệ này như thế nào mà thôi.
Khi hẳn muốn lên tiếng giải thích thì hai người phụ nữ đã rời đi.
Bây giờ chỉ còn lại Tống Yên với vẻ mặt ngượng ngùng, đầu cũng không dám ngẩng. Nàng có chút nhút nhát nhìn Giang Siêu, trong mắt toàn là sự sợ hãi.
Cho dù tuỳ hứng như nàng cũng biết chuyện này là cha nàng tính kế bản thân và Giang Siêu.
Nếu như Giang Siêu nổi giận rồi, nếu như xem nàng là người phụ nữ không biết liêm sỉ vậy thì nàng không muốn sống nữa.
"Giang Siêu... Ta... Không phải... Không phải là người phụ nữ không biết liêm sỉ, ta..."
Nàng mở miệng muốn giải thích, cả người trông có vẻ vô cùng đáng thương.
Nàng trải qua thử thách lúc này càng động lòng hơn.
Bộ dạng đó quả thật khiến cho người ta yêu thương chỉ là trong lòng có chút phiền hà, hắn xua tay với Tống Yên nói: "Ta biết, chuyện này không trách nàng, nếu có trách cũng trách ta... Tối qua nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi."
Lời này của Giang Siêu vừa nói ra, khuôn mặt nhịn không được đỏ lên, Tống Yên xấu hổ đến mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Giang Siêu nhìn thấy bộ dạng này của nàng cùng với sự loạn xạ ở trên giường, và ba vết đỏ. Trong lúc tâm trạng rối bời nhanh chóng mặc áo rồi quay người đi ra khỏi phòng.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195649/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.