Nhưng sức chiến đấu của quân Con Cháu lại làm Nguyên 'Vương vô cùng kiêng kị.
Dù ông ta có suy nghĩ muốn để Giang Siêu và quân Con Cháu của hắn đều nằm lại nơi này, nhưng Nguyên Vương chỉ dám nghĩ mà không dám làm. Sức chiến đấu khủng bố của quân Con Cháu làm ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhìn Giang Siêu ở trước mặt, Nguyên Vương Tống Tín mặt đầy ý cười tiếp đón.
“Giang Công gia, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên.
Ngươi có thể đến thành Tĩnh Dương chính là vinh hạnh của thành Tĩnh Dương ta, cũng là vinh hạnh của Tống Tín ta!”
Sau một loạt lời nịnh nọt vô nghĩa, Nguyên Vương Tống Tín dẫn Giang Siêu vào thành Tĩnh Dương.
Người dân xung quanh con đường đều rất hoan nghênh Giang Siêu, mắt mọi người đầy sự cuồng nhiệt và sùng kính.
Dù sao vị này cũng là người đã tiêu diệt được toàn bộ quân phía Tây của Nữ Chân, có thể nói là anh hùng của tất cả người Hoa.
Nếu như không có Giang Siêu, những người dân Viên Triệu quân này sẽ phải chịu sự đau khổ đến từ người Nữ Chân rồi.
Sau khi đón Giang Siêu vào thì tiệc rượu cũng được tổ chức. Giang Siêu, Lạc Ngưng Sương và A Thi Mã được sắp xếp ngồi cùng nhau.
Giữa lúc đang ca múa mừng sự thái bình, một đám quan lại của Viên Triệu quân lại liên tục tâng bốc Giang Siêu.
Tống Yên càng chủ động đến mời rượu. Lúc này không biết vì hưng phấn hay vì uống quá nhiều mà khuôn mặt mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195656/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.