Nói đến đây, Tân Hội vẫn không quên cẩn thận ngẩng đầu nhìn Hy Nhất với vẻ e ngại.
Thấy cảnh này, trong lòng Trịnh Thế Dân thấy rất bi thương.
Đường đường là Hữu tướng Đại Triệu trước đây, bây giờ lại phải dựa vào người khác để tồn tại.
Trò hề như vậy thật sự khiến người ta không thôi thổn thức.
Nếu sau này hẳn ta đầu hàng, có lẽ cũng sẽ như vậy đi.
Nhưng trong tay hắn ta có đại quân, chắc hẳn sẽ được đối xử theo cách khác.
Sự bi thương trong lòng hắn ta ít đi nhiều, ánh mắt nhìn về phía Tần Hội từ tôn kính lại chuyển sang đôi chút khinh thường không nhìn rõ.
“Đại soái, đã có ông cụ Tần đến làm chứng, chắc bây giờ ngài đã tin lời của Trịnh mỗ rồi chứ”
Lúc này, Trịnh Thế Dân quay đầu nhìn Hy Nhất, cung kính hành lễ và nói.
Hy Nhất vừa nghe vậy thì nhìn Tân Hội, thấy đối phương gật đầu rồi vung tay đuổi Tân Hội ra ngoài.
“Vì cớ gì bây giờ Trịnh công tử mới nghĩ đến việc quy hàng? Tuy nhiên, muốn đầu hàng cũng không phải là không thể, yêu cầu của bản soái đối với ngươi rất đơn giản, đầu hàng vô điều kiện. Nếu không, bản soái cũng chỉ có thể tự mình dẫn quân đi đánh thành Đại Danh.”
Giọng nói của Hy Nhất lạnh lẽo mà bá đạo, mắt còn có sát ý.
Trịnh Thế Dân nghe vậy, vội vàng sợ hãi nói: “Lần này ta đến quy hàng cũng không nghĩ đến việc muốn ra điều kiện gì với đại soái, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195658/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.