"Ngươi muốn đấu tay đôi, ta thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi..."
Giang Siêu vừa dứt lời, Tông Hán ở đối diện lập tức lấy làm mừng.
Nhưng Nhạc Bằng Cử bên cạnh Giang Siêu thì giật mình, hẳn ta vội vàng nói: "Tiên sinh, không được... muốn đánh thì để mạt tướng đánh, tiên sinh hãy nghỉ ngơi đi!"
Kể cả Lạc Ngưng Sương và A Thi Mã vừa mới đi đến nơi cũng rất lo lắng, các nàng muốn khuyên ngăn, dù sao thì trong suy nghĩ của các nàng, giá trị vũ lực của Giang Siêu không hề cao.
Nhưng mà Giang Siêu chỉ lắc đầu với các nàng rồi cất bước đi lên trước.
Tông Hán nhìn thấy cảnh này, hắn ta cũng bước lên trước, ky binh của hẳn ta tự động để ra một con đường.
Tuy ngoài mặt các ky binh đều có vẻ nóng lòng muốn tỷ thí, nhưng không có ai ra tay với Giang Siêu.
Không phải bọn họ không muốn ra tay, mà là bọn họ biết rằng Giang Siêu dám chiến thì chắc chắn hắn sẽ không quá yếu, nếu bọn họ tùy tiện ra tay, sợ là sẽ làm hỏng đại kế của đại soái nhà mình.
Lúc này, Giang Siêu đã đi lên đẳng trước, ky binh Nữ Chân cũng di chuyển ra phía sau Tông Hán, còn đằng sau Giang Siêu là Lạc Ngưng Sương, A Thi Mã, Nhạc Băng Cử cùng với chúng quân Con Cháu.
Toàn bộ quân Con Cháu đều nghiêm túc, súng trên tay đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chỉ cần những ky binh kia dám có hành động khác thường, bọn họ sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195712/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.