Bây giờ người mà Tà Bảo và các tướng lĩnh lo lắng là Tông Hán.
Bọn họ không biết Tông Hán sẽ có kết cục thế nào nữa.
Dù nhìn từ xa bọn họ vẫn trông thấy Tông Hán đang đứng ở vị trí gần lối ra.
Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi.
Bởi vì, chỗ đó là tử địa, bọn họ đã đi qua rồi, hơn một vạn người khó khăn lắm mới xông được ra khỏi đó, nếu mà quay lại thì e sẽ chết hết ở đó mất.
Lúc này, bọn họ mới biết rõ sự khủng bố của quân Con Cháu, sự hùng mạnh của quân Con Cháu, nực cười trước đó bọn họ còn nghĩ sau khi tiêu diệt Viên Triệu quân thì tụ hội với Hy Nhất ở Đại Danh phủ, sau đó đánh chiếm Ninh Châu phủ.
Ý tưởng này của họ ngây thơ biết bao!
Trong hẻm núi, Tông Hán đứng yên ở đó, xung quanh là một trăm ky binh cận vệ của hẳn ta.
Tất cả ky binh bảo vệ Tông Hán ở giữa, ánh mắt họ vô cùng bình tĩnh.
Trong Hiệp khẩu hầu như toàn thi thể của ky binh Nữ Chân.
Tàn quân Viên Triệu đã tập hợp lại, bọn họ đang đi kiểm tra tình hình trên chiến trường.
Tống Chân nhìn thấy những binh sĩ quân Nữ Chân bị thương, trong mắt hắn ta tràn ngập hận ý, hắn ta không có ý. định thu tù binh, chỉ cần gặp quân Nữ Chân nào chưa chết, hẳn ta sẽ cho thuộc hạ bổ một đao xuống.
Cùng lúc Viên Triệu quân bổ đao, quân đội của Lạc Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195714/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.