Lúc này, quân Nữ Chân vì bị quân Đại Triệu đánh thẳng vào nên tổn thất thêm gần một vạn người, cộng thêm trước đó tổn thất hơn một vạn người, kết quả đại quân mười vạn người có gần hai vạn năm người chết.
Tông Hán đang ở trong quân trận cực kì giận dữ.
Hắn ta siết chặt nắm tay, roi ngựa trên tay suýt bị siết đứt.
Phe mình lại thê thảm như thế kia. Vốn định dùng quân Đại Triệu làm kẻ chết thay, nào ngờ quân Đại Triệu lại làm hắn †a tổn thất hơn một vạn người.
Dù rằng quân Đại Triệu cũng tổn thất hơn hai vạn người, nhưng mà Tông Hán không thể chịu được loại tổn thất lớn thế kia ở phe mình.
Hắn ta càng nghĩ càng muốn phát điên, trong mắt chỉ còn lại thù hận dày đặc.
Thấy đám quân Đại Triệu đã bỏ chạy ra xa, đôi lần hắn ta muốn phái ky binh đuổi bắt.
Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn nhịn xuống. Lúc này phái ky binh đuổi bắt là không ổn, bởi vì chưa chắc đuổi kịp, mà dù có đuổi kịp thì đây cũng là một chuyện không hề có ý nghĩa khi phải tốn công tốn sức đuổi bắt đám tàn binh kia.
Chuyện hắn ta cần làm bây giờ là phải nghĩ cách ứng phó với Giang Siêu và quân Con Cháu.
Sau cơn giận dữ, Tông Hán từ từ bình tĩnh lại, nhìn quân Con Cháu dưới quân trận, biết mình rất khó để đoạt được mặt trận.
Dù cho có dùng mạng người đi đánh thì cũng chưa chắc có thể đánh được, lỡ như xui xẻo thì hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195734/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.