Loại sĩ khí kia khiến Tông Hán ở xa xa cảm thấy ngạc nhiên.
Hắn ta không biết là quân Đại Triệu đã quay về phe chính nghĩa.
Hắn ta còn tưởng răng quân Đại Triệu định dốc sức biểu hiện để tỏ vẻ xin lỗi vì đã cứu viện muộn, tiếng hét “giết” là hét lên với quân Con Cháu trên Hiệp Khâu.
Nghĩ vậy, Tông Hán vô thức gật đầu.
Nếu đám quân Đại Triệu kia có thể biểu hiện ra sĩ khí như thế thì lo gì không đánh được quân Con Cháu trên Hiệp Khâu.
Trên Hiệp Khâu, Giang Siêu thấy vậy thì mặt mày hơi nghiêm lại.
Hắn đang định ra lệnh cho quân Con Cháu chuẩn bị chiến đấu, thì đột nhiên phát hiện quân Đại Triệu thế mà lại không hề đổi hướng, cứ lao thẳng về phía quân Nữ Chân với tốc độ nhanh chóng.
Loại tình huống này khiến Giang Siêu hơi ngạc nhiên, trong mắt còn có vẻ khó hiểu.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã biết nguyên nhân.
Quân Đại Triệu chắc là vì bị quân Nguyên Triệu buộc tới, rồi bị quân Nữ Chân đẩy ra chịu chết, nên nảy sinh lòng căm hận.
Thấy quân Đại Triệu đánh về phía quân Nữ Chân, trên mặt Giang Siêu hiện lên vẻ mong chờ.
Không biết quân Đại Triệu sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất cho quân Nữ Chân nữa.
Trong quân nơi xa, Tông Hán rất ngạc nhiên khi thấy quân Đại Triệu đang lao về phía phe mình.
Hắn ta làm sao cũng không ngờ được là quân Đại Triệu dám đánh về phía bọn chúng. Sao có thể chứ?
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195737/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.