Không... Tuyệt đối không... Tông Hán rống giận trong lòng, hắn ta lại chỉ huy tướng sĩ thuộc hạ chuẩn bị tấn công tiếp.
Cho dù tấn công như vậy căn bản chỉ là phí công.
Nhưng nghĩ đến cái chết của con trai, hắn ta lại không cam tâm.
Hơn nữa, vừa nãy chỉ còn thiếu một chút nữa thôi bọn họ đã thành công rồi!
Chính vì một chút này, khiến hắn ta nhìn thấy hy vọng mỏng manh.
Hắn ta tin, chỉ cần cố gắng nữa, chắc chăn có thể đoạt được hẻm núi.
Ngay khi quân Nữ Chân lại tổ chức binh lực, chuẩn bị phát động đợt tấn công mới.
Đột nhiên, trong khe núi bỗng có vô vàn người lao ra từ bên trong.
Nhìn thấy quân Đại Triệu mặc quân phục Đại Triệu trên người, Tông Hán vốn dĩ đã mất hy vọng, ánh mắt lập tức có chút hy vọng.
Bia đỡ đạn đến rồi! Có vài quân Đại Triệu ở đây, có thể để bọn họ làm bia đỡ đạn tiếp.
Vữa nãy hắn ta có chút hối hận vì để quân Đại Triệu đi qua khe núi trước rồi.
Nhưng, bây giờ xem ra, quân Đại Triệu này rõ ràng là đến giúp đỡ.
Có lẽ bọn họ là sợ bản thân bị truy trách, nên toàn bộ đều thể hiện lòng trung thành.
Nghĩ đến bia đỡ đạn lại có tác dụng, trong lòng Tông Hán lại tràn đầy hy vọng tấn công đoạt lấy hẻm núi.
Hắn ta chỉ cần lợi dụng mạng của quân Đại Triệu, chắc chắn có thể giành lấy hẻm núi.
“Người đây, truyền lệnh của bổn soái, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195739/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.