Nghe sứ giả nói xong, Lạc Ngưng Sương và A Thi Mã cùng nhíu mày.
Bọn họ không ngờ là sẽ được một tin tức như thế.
Bọn họ nhìn nhau, không trả lời sứ giả, mà giục đội quân đi tiếp.
Có nói tốt hay không là không quan trọng, phái binh hay không là chuyện của Giang Siêu, bọn họ đi chỉ vì giúp đỡ Giang Siêu.
Về phần chuyện khác, bọn họ đều không quan tâm.
Bọn họ vừa dẫn quân vừa lộ vẻ mặt phức tạp.
Sau khi đi đến Kinh Dương thành, bọn họ thấy dọc đường có rất nhiều người bỏ chạy về phía phủ Ninh Châu.
Hiển nhiên đám người kia là bá tánh trên địa bàn Nguyên vương.
Chắc là bá tánh đã biết người Nữ Chân đánh tới rồi.
Có người không muốn rời xa quê hương.
Có người lại sợ bị người Nữ Chân giết chết nên bỏ chạy, mà nơi muốn đến chính là phủ Ninh Châu.
Thấy cảnh này, bọn họ ra lệnh hành quân nhanh hơn nữa, đồng thời phái thêm nhiều lính trinh sát, để báo cáo tình hình phía trước cho bọn họ bất cứ lúc nào.
Bên kia, Giang Siêu hành quân gấp đi được một đoạn đường dài, hiện nay đã qua khỏi Dương Phong thành, nhưng vẫn còn cách gần Dương Phong thành.
Nơi đây không thích hợp để mai phục người Nữ Chân.
Hắn phải tiếp tục đi lên phía trước nữa.
Đúng lúc này, lính trinh sát truyền tin tức lại là có trận chiến đang diễn ra ở vài dặm phía trước.
Hình như là người Nữ Chân đang đuổi đánh tàn binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195810/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.