Hiện giờ đất Thục xem như phát triển ổn định.
Điều này khiến Lạc Ngưng Sương và A Thi Mã khâm phục Giang Siêu, đồng thời rất nhớ nhung Giang Siêu.
Không lâu trước đây, bọn họ nhận được tin tức là Đại Triệu sụp đổ, Nữ Chân đã phát động một cuộc chiến tranh toàn thiên hạ, có thể tấn công phủ Ninh Châu của Giang Siêu bất cứ lúc nào.
Bọn họ rất lo lắng cho Giang Siêu. Tuy rằng trước mắt đất Thục chưa bị chiến tranh lan đến, nhưng nếu Giang Siêu thua rồi, bọn họ không còn nhận được sự ủng hộ từ Giang Siêu nữa, thì chắc là bọn họ cũng không kiên trì được bao lâu.
Liên minh khó lắm mới thành lập được, cũng sẽ sụp đổ vì không đủ lợi ích.
Bọn họ không muốn nhìn thấy loại chuyện này xảy ra.
Vì vậy, sau khi bàn bạc, Lạc Ngưng Sương và A Thi Mã quyết định dẫn quân giúp đỡ quân Con Cháu của Giang Siêu.
Mỗi bên ra năm vạn binh, cộng lại là thành đại quân mười vạn binh, xuất phát đi phủ Ninh Châu.
Chắc là không bao lâu nữa bọn họ có thể chạy đến Kinh Dương thành.
“Lạc tỷ tỷ, sứ giả do chúng ta phái đi đã quay lại chưa?”
A Thi Mã cưỡi ngựa, hỏi Lạc Ngưng Sương ở bên cạnh.
Nghe vậy, Lạc Ngưng Sương lắc đầu.
A Thi Mã nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng: “Lạc tỷ tỷ, Nguyên vương Triệu Tín có cho chúng ta mượn đường hay không?
Có khi nào ông ta sẽ nhân cơ hội đánh chúng ta hay không? Rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195812/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.