“Nương, Hoan Nhi ở đây... nương...
Hoan Nhi rất nhớ nương...
Người xung quanh tự động tránh đường, cô bé rất nhanh thì chạy tới bên cạnh mẫu thân mình.
Cô bé ôm chặt mẫu thân, gào khóc ầm ï.
Đó là một loại vui sướng khi mất mà tìn lại được, cũng là một loại may mắn khi sống sót sau tai nạn.
Nếu hôm nay quân Con Cháu không đến đây thì không biết số phận của bọn họ sẽ như thế nào.
Thấy bọn họ đoàn tụ, Giang Siêu cũng cảm thấy may mắn.
Lúc này, xung quanh cũng có người đang gọi tên người thân, chỉ là không phải ai cũng may mắn như vậy.
Có người tìm được người thân rồi gào khóc thảm thiết.
Bởi vì người thân của bọn họ đã chết, bị người Nữ Chân giết chết.
Gần mười nghìn dân chạy nạn, bị người Nữ Chân giết gần một nghìn người, còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương.
Thấy vậy, Giang Siêu vội vàng ra lệnh cho các chiến sĩ giúp đỡ thu liễm thi cốt, trấn an cảm xúc.
Sau đó, hắn bắt đầu hỏi thăm tình huống.
Lúc này, hắn mới biết được không lâu trước đó Dương Phong thành thất thủ, người Nữ Chân chém giết vào thành.
Hắn liền ra lệnh cho quân đội đi tới khu giữa Kinh Dương thành và Dương Phong thành để chặn đường quân Nữ Chân, tuyệt đối không để người Nữ Chân đoạt được Kinh Dương thành.
Ngoài ra, hắn còn phái một tiểu đội trắm người đưa đám dân chạy nạn đi phủ Ninh Châu. Hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195814/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.