Giang Siêu bí mật di chuyển trong rừng cây. Tiếng hét của Đông Ly Thải vẫn còn ở phía trước, nhưng khi phán đoán từ vị trí âm thanh vang lên, nàng sắp bị một tiểu đội đuổi kịp rồi. Nếu đếm số lượng bó đuốc thì tiểu đội ấy có khoảng mười người.
Tốc độ của Giang Siêu cũng nhanh hơn vài phần, nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức để không làm ra tiếng động quá lớn.
Một khi bị mấy người kia để ý đến, sẽ rất khó để cứu được. người.
Cách đó không xa, Đông Ly Thải nhìn quân địch đang đuổi theo phía sau, lòng nàng đầy sự tuyệt vọng và lo lắng.
Vì mất thăng bằng, nàng vướng phải cây mây mà ngã xuống, cả người lăn về phía trước.
Nàng dừng lại trước một cái cây, mà lúc này, những người ở sau lưng cũng gần đuổi đến.
Nhìn thấy Đông Ly Thải bị thương ngã xuống đất, tên thanh niên cầm đầu rất ngạc nhiên và nghỉ ngờ.
“Cô nương, Giang Siêu đi cùng cô đâu rồi, hẳn đang ở đầu..” Người này chỉ đao về phía Đông Ly Thải, mắt đầy ý muốn giết người.
“Không biết, muốn giết thì giết đi, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi...”
Đông Ly Thải cố đè nén sự sợ hãi trong lòng, lạnh lùng nói với quân địch ở trước mặt.
“Giết ngươi... Ha ha... Ngươi là người tài mà đại soái của chúng ta cần, sao chúng ta dám giết ngươi. Tuy nhiên, dùng ngươi để chơi đùa thì vẫn có thể...
Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn.
Một là ngươi nói ra tên Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195891/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.