Đông Ly Thải giật mình tỉnh lại vì những âm thanh này.
Nàng hé người ra khỏi hang đá, nhìn thấy cách đó không xa có sáng lên ánh đuốc.
Trừ nơi đó ra, vẫn còn vài nơi khác cũng có bó đuốc.
Xem ra, dù trời tối, những người này vẫn không có ý định buông tha cho nàng và Giang Siêu.
Mục đích của bọn họ khi đến Ninh Châu phủ là để bắt nàng, đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua cho nàng được.
Chứ đừng nói đến bọn họ còn gặp được Giang Siêu.
Đây là cơ hội tốt nhất để giết Giang Siêu, bọn họ càng không có khả năng bỏ qua.
Nhìn tình hình có vẻ gần một trăm người đã được chia làm mười mấy tổ.
Với cách tìm kiếm này, có lẽ không bao lâu nữa vị trí của các nàng sẽ bị phát hiện.
Giang Siêu lúc này vẫn đang ngủ mê, chờ đến đi các nàng bị tìm thấy, có lẽ Giang Siêu chỉ có thể mặc cho người ta chém giết mà thôi.
'Thấy mấy bóc đuốc đến càng càng càng gần, Đông Ly Thải hoàn toàn bị dồn đến đường cùng, nàng lại chảy nước mắt.
Nàng túm lấy ít cỏ dại bên cạnh để đắp lên người Giang Siêu.
Như vậy tỉ lệ Giang Siêu bị phát hiện sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nàng đi ra khỏi hang, chạy về một hướng.
Sau khi chạy ra một đoạn, nhìn thấy những người kia đã đến gần hang đá. Nàng lớn tiếng hô lên với những người kia: “Ta ở đây này, có bản lĩnh thì ngươi đến bắt ta đi... Đám cướp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195892/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.