Hản ta thậm chí cảm thấy nếu Giang Siêu thật sự đánh đuổi được quân Nữ Chân thì Tống Cấu chắc chắn sẽ chém giết Giang Siêu đầu tiên, giống hệt như phụ thân Tống Triết.
Dù rằng có tràn đầy đau thương, thì hẳn ta cũng phải làm chuyện nên làm.
Hoàng đế không muốn nghĩ chỉ, hắn ta phải đi thỉnh chỉ.
Dù thế nào thì hẳn ta cũng phải cho Giang Siêu một cách nói mới được.
Bởi vì chuyện giết hoàng đế cho nên hiện nay Giang Siêu còn gánh tội danh giết vua.
Nếu muốn người ta cứu viện thì ít nhất cũng phải nghĩ cách gỡ bỏ tội giết vua cho người ta.
Lý Cương đi tới bên ngoài Dưỡng Tâm điện của hoàng đế. €ó điều, thái giám lại ngăn cản đường đi của hẳn ta.
“Lý tướng, bệ hạ có lệnh, hôm nay hẳn mệt mỏi, mời ngươi trở về đi.
Bệ hạ sai nô tài truyền lời là hắn cảm thấy lời ngươi nói rất có lý, hắn hi vọng ngươi có thể làm tốt. Khi nào. làm xong, bệ hạ sẽ thưởng mạnh”
Nghe lời nói của thái giám, Lý Cương đã biết quyết định của Tống Cấu.
Xem ra là Tống Cấu quyết tâm giữ được mặt mũi của mình.
Hơn nữa, vì người đưa ra đề nghị là hắn ta nên Tống Cấu trực tiếp ném vấn đề lại cho hẳn ta, xem ra là dám chắc hẳn ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này.
Lý Cương cực kì thất vọng quay người đi ra khỏi hoàng cung.
Tuy răng Tống Cấu chẳng khác gì phụ thân hẳn, nhưng hẳn ta không thể trơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195920/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.