Lúc này, Lý Cương lại nói tiếp: “Bệ hạ, tuy rằng Giang Siêu là người kiệt ngạo, nhưng mà nếu lúc trước không phải tiên hoàng kiêng kị Giang Siêu, nổi lên ý định giết hắn, ám sát tại Khâm Thiên Giám, thì làm gì đến mức phải chết.”
“Lúc trước Khiết Đan tấn công biên cảnh, Giang Siêu đã vứt bỏ ân oán cá nhân, tự mình dẫn binh đánh địch.
Vi thần cho rằng nếu Giang Siêu biết hành vi ác độc của người Nữ Chân thì chäăc chẳn sẽ không mặc kệ. Xin bệ hạ sớm quyết định, hiện giờ chỉ có Giang Siêu mới có thể cứu được bệ hạ và Đại Triệu.”
Lý Cương hành lễ rồi quỳ xuống.
Đám đại thần theo phe Lý Cương cũng quỳ xuống theo.
Trên long ỷ, Tống Cấu nhìn Lý Cương, trong mắt hiện lên vẻ ngẫm nghĩ.
Hản ta biết chỉ có Giang Siêu mới có thể đánh được người Nữ Chân.
Hắn ta là tân hoàng, lại đi cầu cứu một tên giết vua thì thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào về hẳn ta?
Nhưng nếu hiện giờ không cầu cứu Giang Siêu thì chắc là Đại Triệu sẽ diệt vong.
Bên dưới, Lý Cương nhận ra sự do dự của Tống Cấu.
Hắn †a thở dài, nói: “Bệ hạ cứ giao chuyện này cho vi thần đi. Khi ấy, bệ hạ chỉ cần nghĩ một thánh chỉ phong tặng là được.”
Nghe vậy, đôi mắt Tống Cấu sáng lên, vội vàng gật đầu.
Lý Cương làm vậy là để tránh cả thiên hạ đều biết.
Chỉ cần hẳn ta không ra mặt xin giúp đỡ là hẳn ta có thể giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195922/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.