Bên phe Đại Triệu, hoàng đế Đại Triệu chỉ còn một châu, đồng thời bị người Nữ Chân đánh đến kinh thành, mười vạn đại quân Nữ Chân bao vây kinh thành.
Bởi vì từng có vài lần quân Nữ Chân tàn sát bá tánh trong thành, quân trông coi kinh thành sợ bá tánh trong thành sẽ bị tàn sát nếu thành bị phá, cho nên nổi máu anh dũng, mạnh mẽ chặn người Nữ Chân ở lại bên ngoài thành.
Nữ Chân tấn công thành nửa tháng, lại không thế phá được tường thành kinh thành.
Đa số các đội quân xung quanh Đại Triệu bắt đầu con đường cần vương.
Có điều, dù cho Quân Nữ Chân chỉ có mười vạn người, phải phân người đi tấn công thành, rồi mới phân đi một nửa binh lực tấn công các đội quân cần vương, thế mà hai bên gần như chỉ vừa đấu với nhau thôi, thì quân Nữ Chân đã dựa vào sự dũng mãnh của phe mình đánh cho bốn năm mươi vạn quân cần vương tan rã.
Quân cần vương nhiều gần mười lần quân Nữ Chân, thế mà lại không đánh nổi một đòn.
Trong kinh thành, Triệu hoàng Tống Cấu đang rơi vào trong tuyệt vọng.
Tuy rằng thiên hạ có rất nhiều châu phủ, nhưng gần như: châu phủ nào cũng tự trị.
Hắn ta ngoài kinh thành ra thì không còn nơi nào để đi, không còn quân đội nào để điều.
Quân cần vương bốn năm mươi vạn người thất bại thê thảm, khiến hắn ta càng thêm tuyệt vọng.
Cùng lúc đó, sau khi tiêu diệt xong quân cần vương, quân Nữ Chân lại bắt đầu tấn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195924/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.