Đây là hiện trạng của xã hội phong kiến.
Người ở địa vị càng cao, càng muốn giành lợi ích cho mình, không ai thật sự làm được vì công vì dân.
Cha con Hách Liên Khang không hề quan tâm đ ến ý kiến của đám bình dân Bạch tộc.
Chính vì vậy, bọn họ mới dám ở ngay đây, công khai dùng những tội danh buồn cười đi hỏi tội A Thi Mã.
Và đám tộc lão lại thừa nhận những tội danh kia, những tội danh kia cũng khơi dậy oán hận với A Thi Mã ở trong lòng đám tộc lão.
Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói của cha con Hách Liên Khang, vẻ phức tạp trên mặt đám tộc lão biến thành bực. bội, nhìn về phía A Thi Mã với ánh mắt thù hận.
vậy hả, để ta coi ngươi muốn trừng phạt ta thế nào?”
A Thi Mã không giải thích, bởi vì giải thích là vô dụng.
Nàng ta thật sự tò mò muốn biết cha con Hách Liên Khang định đối phó nàng ta thế nào.
Đồng thời, nàng ta nhìn về phía Giang Siêu với ánh mắt dò hỏi.
Nàng ta không biết tại sao Giang Siêu còn chưa ra tay.
Có điều, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của nàng ta, Giang Siêu sẽ không ra tay trước khi thật sự nắm chắc, cũng là điều dễ hiểu.
Sự thật là Giang Siêu không ra tay, vì khoảng cách hiện giờ của hẳn cách khá xa cha con Hách Liên Khang, hơi khó để gi ết chết bọn họ.
Tâm băn của súng lục là khoảng năm mươi mét.
Lúc này hẳn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195970/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.