“Lần này có hơn một vạn tộc nhân chết.
Lần sau thì sao hả?
Các ngươi định cho mấy vạn đi tìm chết?
Bạch tộc chỉ có bấy nhiêu người thôi, đủ các ngươi chơi mấy lần?”
“Các ngươi không nghĩ lại sai lầm của mình, lại ở đây hỏi tội ta, mặt mũi các ngươi đâu hả?”
A Thi Mã không cho cha con Hách Liên Khang có cơ hội nói chuyện.
Nàng ta hỏi lại liên tiếp, khiến cha con Hách Liên Khang không kịp trở tay, trong nhất thời trở nên cứng họng.
A Thi Mã nói không hề sai. Hành động của cha con Hách Liên Khang đã gây nên tiếng than dậy trời ở Bạch tộc.
Chỉ là vì hai cha con đã gần như khống chế tuyệt đối Bạch tộc, cộng thêm kéo đám tộc lão về phe mình, nên đám bình dân Bạch tộc không thể làm nên trò trống gì, kể cả khi biết rõ cha con Hách Liên làm việc ngang ngược, dẫn Bạch tộc đi hướng diệt vong.
Lời nói của A Thi Mã khiến đám bình dân Bạch tộc cảm thấy lòng mình sôi trào, một số người đã ngo ngoe rục rịch định phụ họa A Thi Mã.
Có điều, nhìn đám hộ vệ của cha con Hách Liên đang như hổ rình mồi ở xung quanh, bọn họ lại nhịn xuống.
Ham sống sợ chết là bản năng của mỗi người.
Ai cũng biết cha con Hách Liên tàn nhẫn, vậy nên không ai dám lên tiếng phản kháng.
“Hừ... A Thi Mã, ngươi bớt ở đây đổ tội lên đầu bọn ta, bọn †a làm vậy là vì sự huy hoàng của Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195972/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.