Hản nói rất nhỏ chỉ cho A Thi Mã nghe được.
Mấy câu này gần như là hắn tiến sát đến bên tai A Thi Mã để nói.
Ngay cả cô bé ở trong lòng cũng không nghe thấy.
A Thi Mã đang đón lấy tay của cô bé chợt giật mình, nàng ấy quay đầu kinh ngạc nhìn Giang Siêu, trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh.
Biểu hiện của Giang Siêu khi nhìn nàng ấy lúc nãy, khiến cho nàng ấy có vài phần kính trọng Giang Siêu, bình thường người lạ nhìn thấy nàng ấy thì chäc chẳn sẽ không kìm được nhìn thêm vài cái, nét mặt sẽ hiện ra vẻ si mê.
Nhưng Giang Siêu thì chỉ ngẩn người một tí, rất nhanh sau đó đã khôi phục lại bình thường, nam nhân như thế này rất hiếm thấy.
Cái này đã đủ để chứng minh ý chí của đối phương rất mạnh.
Lúc này, lời mà Giang Siêu nói lại có thâm ý, rõ ràng là muốn biểu đạt gì đó với nàng ấy.
Nhưng trong một chốc một lát thì nàng ấy chưa nắm được thân phận của Giang Siêu.
Dù gì nếu Giang Siêu là người của Hách Liên Khang, thì chỉ cần nàng ấy thể hiện ra ý muốn đoạt quyền, phỏng chừng Hách Liên Khang chắc chăn sẽ bất chấp mà diệt trừ nàng ấy.
"Vị huynh đệ này, chỉ bằng chúng ta vào trong nói chuyện đi!"
A Thi Mã đón lấy cô bé rồi quay người đưa cô bé cho người khác, sau đó nàng ấy mỉm cười nói với Giang Siêu.
Giang Siêu nghe vậy, ánh mắt hắn hiện ra vẻ nghiền ngẫm, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195988/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.