Trong lời nói của Khang Lãng tràn ngập đe dọa, nếu ai không nghe lời, dám chống lại thủ lĩnh thì sẽ bị trục xuất khỏi tộc, cho dù là A Thi Mã con gái của thủ lĩnh đời trước thì cũng không tránh được.
Những người Bạch tộc nhược tiểu còn lại, đương nhiên càng không tránh được rồi, bây giờ bọn họ giận mà không dám làm gì.
Nói đơn giản lại thì chính là không ai có thể lãnh đạo bọn họ đấu tranh, nếu không, việc gì bọn họ phải chịu đựng sự lạm quyền của cha con Hách Liên chứ.
"Vậy sao, thế ta lại muốn xem xem, hôm nay ngươi lấy muối tỉnh ra khỏi đây kiểu gì! Ngươi không ngại thử xem..."
Nữ tử cầm đao chỉ vào Khang Lãng trước mặt, giọng nói toát ra sát ý.
Lời mà nàng ấy nói khiến cho Khang Lãng ở đối diện hơi kiêng kị.
Liếc mắt nhìn cây đao trên tay A Thi Mã, hắn ta bất giác lùi về sau.
Tuy hẳn ta không coi A Thi Mã ra gì, nhưng sức chiến đấu của A Thi Mã thì hẳn ta biết, hơn nữa nữ nhân này còn rất quả quyết.
Trước đây cũng không phải nàng ấy chưa giết hộ vệ nào bất kính với nàng ấy.
Có đông đảo các bô lão trong tộc thiên vị A Thi Mã đấy
. Nói gì thì phụ thân của A Thi Mã cũng từng là thủ lĩnh.
Nên cho dù Hách Liên Khang muốn trị A Thi Mã, thì cũng không dám quá đáng chọc tức những bô lão trong tộc kia.
Người ta đều có thế lực trong tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195990/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.