Hắn ta không đến chăm sóc những tộc nhân này thì thôi, lại còn không cho phép bọn họ tới mua muối về nhà. Thật là đáng hận đến cực điểm.
"Khang Lãng, ai cho phép ngươi làm càn ở chỗ ta, muối là †a mua, ta muốn bán cho ai ta nói mới tính, quân hộ vệ các ngươi không có quyền can thiệp!
Vả lại, những người cần muối tinh ở đây, có nhà ai là không có người bệnh không! Nếu còn không được ăn muối, sợ là những người bệnh đó sẽ không trụ được bao lâu nữa!"
"Nếu thủ lĩnh đã là thủ lĩnh của Bạch tộc, thì phải quan tâm đ ến tính mạng của người Bạch tộc, chứ không phải mặc kệ sống chết của mọi người!"
Đa Ni tức giận quát binh sĩ dẫn đầu trước mặt. Lời nàng †a nói làm cho người dân Bạch tộc ở xung quanh gật đầu hô phải.
Nhưng mà, đối diện với ánh mắt lạnh băng và tràn ngập sát ý của tên hộ vệ kia, mọi người bất giác cúi đầu.
Tên dẫn binh nghe vậy thì quay đầu nhìn Đa Ni rồi nói: "Đa Ni, ngươi mở được cửa hàng này là do thủ lĩnh đại nhân cho phép.
Tuy sau lưng ngươi có A Thi Mã ủng hộ, nhưng ngươi đừng quên.
Hiện tại ở Bạch tộc lời nói của ai mới có trọng lượng, nếu ngươi dám bất kính với thủ lĩnh, thì cửa hàng này. của ngươi sẽ bị đóng bất cứ lúc nào đấy”
Lời nói của đối phương tràn ngập đe dọa, trong mắt lộ ra sát ý lạnh lếo.
Đa Ni nghe vậy, ánh mắt nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195994/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.