Nhìn thấy nữ tử tới, Kỷ Đông Thành vội vàng tiến lên chào hỏi đối phương.
"Kỷ chưởng quỹ, cuối cùng ông đã tới rồi, ông mà tới muộn nữa thì chỗ ta sắp bị những người này dỡ luôn rồi đấy!"
Nữ tử mỉm cười nói với Kỷ Đông Thành.
Kỷ Đông Thành cười với nàng ta.
"Đa Ni, cô thật biết nói đùa, nếu bọn họ mà dám làm càn ở chỗ cô, e là sau này bọn họ đừng hòng mua đồ ở chỗ cô nữa! Phải rồi, toàn bộ hàng hóa đều ở đây hết, ta bảo bọn họ đưa hàng vào sau vườn cho cô. Dỡ hàng xuống, cô đi kiểm kê trước đi!"
Nữ tử tên Đa Ni nghe vậy thì gật đầu. Vội vàng kêu Kỷ Lưu Thành và hơn một trăm quân Con Cháu đi vào trong.
ở phía sau, vẫn còn một cái sân và nhà kho rất rộng. Giang Siêu cho quân Con Cháu tháo dỡ hàng trong bao xuống. Còn đồ của mình thì để trong túi đeo.
Nữ tử cũng không hề tới kiểm tra túi đeo của mọi người, nàng ta chỉ chỉ huy người kiểm kê hàng hóa, đồng thời, nàng †a cũng cử người lấy ra một phần muối tinh để bán.
Bán muối tinh cũng có giới hạn, dù sao cũng chỉ có hơn năm nghìn cân muốn tinh.
Toàn bộ Bạch tộc thì có mấy vạn người. Căn bản là không thể đáp ứng đủ nhu cầu cho tất cả mọi người.
Nếu mỗi người đến trước đều mua nhiều, thì người phía sau không còn mà mua nữa luôn.
Mặc dù không có muối thì tạm thời không chết được, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195996/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.